22.02 ngày của mèo

by FB

Nhà mình hay nuôi mèo.
Từ lúc mình còn bé trong nhà đã luôn có một con mèo, thậm chí hơn. Thính thoảng cũng có em bị trộm hay ăn trúng bả nhưng một thời gian sau sẽ có em khác đến thay thế luôn.

Mình lại là một đứa rất mê Sm, thực ra là SM nhưng có nhiều S hơn M nên viết chữ S to hơn🙂, và có máu Sadist từ bé. Hồi đấy chắc có người gọi là ranh con ác ôn đó. Hiển nhiên là phải có đối tượng để thực thi cái sự ác ôn đó. Ví dụ như mình hay đánh chị mình, hồi bé hai đứa đánh nhau suốt, nghĩ ra lắm trò phá đồ, và tất nhiên là không thiếu trò Sadist với bọn mèo.
Hồi đấy chơi ác mà mặt tỉnh không à.
Về nhà mới, bà ngoại gửi cho cô mèo cái làm quà, rất khôn, và biết bắt chuột, điều mà ối con mèo béo ú bây giờ không biết. Hồi đó nó đang chửa, một thời gian sau đẻ ra thằng bé đen tuyền như bao công, và cũng chỉ có mỗi thằng con trai duy nhất đó, vì nó mất trong một lần đi bắt chuột, có lẽ. Thằng bé ăn khỏe lắm, từ sau khi mẹ nó đi nó chuyển qua ăn sữa bột, người nó lúc nào cũng thơm phức mùi sữa. Mình rất thích ôm cái cục đen thui này, bụng nó to lắm *hồi tưởng* Có lần đem nó lên tằng hai, không hiểu sao thả tay làm rời nó (chắc vậy). Hồi đó mình chưa đi mẫu giáo, nhưng cũng nghĩ là lúc nó rơi xuống sẽ nát bét máu me đầm đìa kiểu kiểu thế, tim đã thót một cái rồi. Cơ mà không phải, thằng bé sống nhăn,.. thế là mình đem nó lên thử nghiệm trò rơi tự do thêm vài lần nữa *che mặt* Sáng ra còn dậy sớm cho mèo đi tập xà bằng cách quăng quăng như vậy nữa. Thằng bé vẫn sống yên ổn cho đến khi nó lớn đến độ đi chơi mà nhảy bờ tường hai mét cắm mảnh chai dễ như không thì có chuyện. Em bao công chỉ sau một đêm gào thét đã thành em bao công…công. Tội em í, gào suốt cả ngày hôm sau. Bớt đau thì em bỏ đi một tuần liền, rồi em về ăn thêm bữa cơm. Ăn xong em lại bỏ đi, và lần này là mãi mãi.
Sau này cứ nhìn thấy em bao công nào là lại sấn đến dòm mặt.

Lúc mình còn nhỏ trên nhà bà ngoại có rất nhiều mèo, toàn mèo sống lâu cả. Có một em tam thể đẹp lắm, nhưng mà vẫn gọi là Bạch Tuyết, gần 20 năm rồi, nhưng cứ nhắc đến Bạch Tuyết là lại nhớ đến em. Em chuyền tay qua khắp nhà ngoại, em đến nhà nào là cậu mợ sướng rơn vì em thông minh và xinh đẹp lắm mà, lông mượt như lụa, mắt lấp lánh, người mềm mại yểu điệu mà bắt chuột thì thôi rồi. Rất lâu sau này, khi mẹ mình xem Sleeping Beauty của WD còn thốt lên trông chị này điệu như Bạch Tuyết nhỉ.