18.07

by FB

Vừa đọc hết chap 3 của AoGG, đẹp như thiên đường, thậm chí còn hơn thế, vì ít nhất thì … mình khá tin vào sự tồn tại của nó.

Lại nữa, sắp đến ngày chết, càng chờ đợi càng lo lắng, sợ thực sự í. Nhiều lúc mình rất tự hào về những gì mình làm, nhưng đến khi biết kết quả lại là một nỗi buồn kinh khủng. Tỉ như độ chục ngày trước ấy, ngồi so sánh mọt lúc rồi mặt cứ dại thượt ra, lúc sau rúc vào bếp đứng thút thít một mình. Kể cũng ko đến nỗi một mình lắm, có con mèo đứng ăn cơm ở đấy nữa.

Mình sống nhờ nhiều vào may mắn. Cứ đi ra đường là ngã xe, gặp CSGT như gặp vi trùng. Ai đời đường vắng hoe, chả ai đụng vào mình mà lăn đùng ra ngã 3 lần liên tiếp, vừa đau vừa tức, cơ mà xe “hình như” ko sao, chứ ra hàng sửa thì phiền lắm. Ngày Tết mà bị đói đến mức đau dạ dày, nhưng lại được uống phosphalugel vị cam do đại ca bào chế, gớm đừng hỏi. Và vô số những thứ ko tên khác *sigh*

Nhìn lại, cái đầu cái cuối chả ăn nhập j`.

À, mình nghe bài 3 của New F rồi, muốn làm cái j` đấy cho Darling, mà cũng chưa biết là cái j` cả =.=